Buổi phỏng vấn tuyển dụng tiến hành rất thuận lợi, gười đến ứng tuyển không ít, các thành viên của hội đồng tuyển dụng đều rất nghiêm túc phỏng vấn mỗi một người đến ứng tuyển; Lãnh Nghị ngồi bên cạnh hội đồng tuyển dụng giám sát toàn bộ quá trình, hai chân hắn vắt treo nhau, một tay đặt trên tay vịn của ghế, một tay khác chống cằm, thoải mái ngồi đó quan sát từng người đến ứng tuyển một...
'Người tiếp theo!' Trương Tiểu Mạn nhìn ra ngoài cửa gọi.
Cửa được đẩy nhẹ ra, người bước vào là một cô gái tuổi còn trẻ, mái tóc được nhuộm màu vàng lõa xõa trên vai, trên người mặc một chiếc váy dài lộ vai, vóc người hoàn mỹ, xinh đẹp duyên dáng, từng bước chân đều lộ vẻ phong tình vạn chủng, mắt phượng tràn đầy ý cười, một cái liếc mắt đưa tình đã lộ ra vô tận kiều mị...
Toàn thân cô gái tỏa ra một loại sức quyến rũ câu nhân, càng giống như một ngôi sao sân khấu đang trình diễn trên thảm đỏ chứ không phải một người đến phỏng vấn xin việc!
Rõ ràng sự xinh đẹp và kiều mị của cô gái này đã chấn động tất cả hội đồng tuyển dụng, Lâm Y nhẹ mím môi, mắt cũng ghim chặt trên người của cô gái đẹp trước mặt...
'Chào mọi người!' Cô gái thoáng cúi người, giọng cũng mang theo vô hạn phong tình, rất tự nhiên ngồi xuống ghế, ánh mắt mang theo ý cười đảo quanh căn phòng, lướt trên từng gương mặt một cuối cùng dừng lại trên người Lãnh Nghị đang ngồi ở vị trí giám sát, đáy mắt ý cười càng sâu, đôi môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/419488/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.