Hôm nay người đến nhà trẻ đón Lãnh Hạo là Tương Mân, cậu nhóc ngước nhìn bà cố đang nắm tay mình, nghi hoặc hỏi, 'Mẹ đâu rồi? Hôm nay sao mẹ lại không đến đón con?'
'Ừ, mẹ hôm nay có việc, không về nhà!' Tương Mân cúi xuống nhìn đứa cháu yên, vẻ mặt thật từ hòa.
Lãnh Hạo thoáng sụ mặt xuống, 'Mẹ không về nhà, vậy ai ngủ với con?'
Tương Mân cười: Hạo Hạo dũng cảm như vậy, ngủ một mình chắc không có vấn đề gì đâu, đúng không?'
Muốn mẹ ngủ cùng thì không dũng cảm sao? Đối với cách nói này của bà cố, Hạo Hạo cực kỳ bất mãn! Nhưng hôm nay cậu nhóc có chuyện quan trọng muốn tìm ba, chuyện này tạm thời cho qua đi...
Xe vừa dừng lại trước cổng chính căn biệt thự, Lãnh Hạo đã nhảy vội xuống rồi thân hình nhỏ nhắn chạy thẳng vào cửa, miệng kêu không ngừng, 'Ba, ba ơi...'.
'Hôm nay ba cũng bận rồi, không về nhà!' Nhàn nhã đi phía sau cậu nhóc, Tương Mân yêu thương nhìn thân hình bé nhỏ đang tung tăng chạy khắp nơi, giọng sủng nịch.
Sao ba cũng không về nhà vậy? Lãnh Hạo thoáng ngẩn người rồi lại quay sang Tương Mân, giọng nghi hoặc, 'Bà cố, ba hôm nay sao cũng không về nhà? Có phải ba đi với mẹ không? Vậy sao không dẫn con theo?'
'Khụ khụ, chắc là không đi với nhau đâu, bằng không sao có thể không dẫn con theo được chứ?' Tương Mân vội an ủi đứa cháu yêu đồng thời tìm cách phân tán sự chú ý của cậu nhóc, 'Khụ khụ, Hạo Hạo của bà sao vội tìm ba con vậy?'
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/419491/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.