19.
Chu Tĩnh Đông không đi hưởng tuần trăng mật cùng Dương Giai Giai.
Anh ta tựa như âm hồn bất tán, đến tìm Kha Duyệt:
"Tôi biết cô có thể giao tiếp với linh hồn, xin hãy để tôi gặp Y Y."
"Hai người chia tay đã lâu rồi, anh đến tìm cô ấy làm gì?"
"Không! Tôi đã đi tìm dì Hoàng, dì ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện năm đó."
Dì Hoàng làm việc ở nhà họ Dương đã nhiều năm, nhưng mỗi lần Chu Tĩnh Đông đến nhà, bà ấy đều bị kiếm cớ đuổi ra ngoài.
Dì ấy biết rõ Dương Giai Giai là người vô lý b/ạo l/ực nhưng lại được cả nhà cưng như trứng mỏng. Dì ấy cũng nhìn thấy tôi, rõ ràng ngoại mặt là đại tiểu thư của nhà họ Dương, lại phải sống trong phòng chứa đồ điều kiện còn tệ hơn cả phòng của người giúp việc, nhưng chưa một lần làm khó bà ấy.
Dì ấy cũng biết việc mẹ tôi không tiếc bỏ ra số tiền lớn mỗi tháng để thuê gia sư dạy kèm cho Dương Giai Giai, nhưng lại tiếc không tìm một giáo viên mỹ thuật giỏi cho tôi.
May mắn thay, giáo viên đánh giá cao khả năng của tôi và đề nghị hướng dẫn miễn phí cho tôi.
Hồi cao trung, chúng tôi ăn trưa ở trường. Mẹ tôi d/oạ dẫm nhằm ép tôi phải vâng lời Dương Giai Giai bằng cách không mua màu vẽ cho tôi, tôi thường xuyên nhịn ăn để tiết kiệm tiền, thời gian đó, việc đói bụng đã trở thành chuyện bình thường với tôi.
Chu Tĩnh Đông sau khi nghe được tất cả mọi chuyện từ dì Hoàng, anh ta liền vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen/481147/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.