Thẩm Lưu Ly nhớ đến từng màn phát sinh trong cơn ác mộng, phát hiện ra khi Phó Chi Diệu bị mắc kẹt ở Thừa Ân Hầu phủ, trừ lúc buông ra một câu hung ác trong phòng giam “Thẩm Lưu Ly, hôm nay ngươi không đánh chết ta, ngày sau, mỗi một ngày ngươi còn sống đều sẽ là Địa Ngục!”, kể từ đó về sau hắn chưa từng thẳng thắn bày tỏ sự thù hận rõ ràng với nàng như vậy.
Phần lớn thời gian, hắn đều phục tùng thuận theo nàng, nhưng có phục tùng nàng đến đâu cũng vẫn bị nàng tận lực gây chuyện đánh đập.
Mà bây giờ, hắn không chỉ thuận theo nàng, còn thuận theo đến mức không còn ranh giới cuối cùng.
Trong mộng cảnh, hắn có phục tùng có nịnh hót lấy lòng nàng, nhưng vẫn hận nàng sâu sắc, có thế nào cũng không nói nổi lời yêu thích.
Thế mà mộng cảnh và hiện thực lại không giống nhau, giờ Phó Chi Diệu lại phá bỏ ranh giới cuối cùng.
Điều nàng muốn nghe nhất chính là Tiêu Cảnh Thượng nói thích nàng.
Nhưng điều trớ trêu là người đầy một lòng oán hận căm ghét nàng, lại không hề nghĩ ngợi gì mà nói thích nàng.
Nàng không biết Phó Chi Diệu dùng tâm trạng gì mà có thể dối lòng nói lời thích với người mình căm hận.
Nhưng nàng chẳng tin lời nói dối của Phó Chi Diệu, nàng sửng sốt trong giây lát, đã khôi phục lại bình tĩnh: “Lời này chính ngươi còn không tin, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin sao?”
Phó Chi Diệu thấp giọng: “Ta tin.”
Nhìn bộ dáng ra vẻ chắc chắn của hắn, Thẩm Lưu Ly rất muốn cho hắn một bạt tai, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ đi, xin ngươi nói cái gì đó thực tế hơn đi.
Thẩm Lưu Ly liếc mắt một cái để ngục tốt mở cửa phòng giam, thả Phó Chi Diệu ra ngoài.
Phó Chi Diệu nhìn nàng với vẻ không hiểu, Thẩm Lưu Ly tức giận nói: “Ngươi nghĩ ta thả ngươi ra? Nằm mơ! Lát nữa đi một chuyến đến nhà ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-ly-my-nhan-tam/554532/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.