Triệu Hàng Tuyết nhất thời không nhịn được, phì cười một tiếng, thấy sắc mặt Thẩm Lưu Ly không đúng, vội vàng cầm lấy khăn che môi, muốn che đi ý cười.
Lão Hầu gia nhìn Thẩm Lưu Ly đang dựng thẳng ngón cái thì ngẩn người, rồi chợt cười ha ha, cười rất chi là thoải mái: “A Ly, bình thường bảo con đọc sách tập viết nhiều hơn, con càng múa roi chơi kiếm, lần này làm ra trò cười rồi.”
Tuy nói lời chê trách nhưng nhìn thần sắc lão Hầu gia đều là vẻ từ ái.
Lại tiếc rèn sắt không thành thép, đưa tay chọc chọc cái trán Thẩm Lưu Ly: “Con à, nên lấy biểu tỷ con làm gương, học tập thêm từ nàng, A Tuyết cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, nếu con có một nửa học thức của A Tuyết, cũng không đến nỗi làm ra trò cười “Ra vẻ hiểu biết” này, trong đây đều là người nhà, mọi người sẽ không thật lòng cười con đâu.”
Trong mắt mọi người, mình vốn không thể so sánh với đệ nhất mỹ nhân kinh thành Triệu Hàng Tuyết, Thẩm Lưu Ly xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm được cái lỗ để chui vào.
Chuyện mất mặt, bị vả mặt nhiều vô số lần, nhưng hôm nay mặt mũi này bị vả quá nhanh, đến nối nàng không có thời gian kịp phản ứng.
Nàng không vui bĩu môi, nũng nịu kéo cánh tay tổ phụ, cái đầu nhỏ cũng thuận thế rúc vào vai tổ phụ: “Tổ phụ, ông còn cười con, người ta cũng cần mặt mũi, có được hay không?”
Vừa nói vừa cọ cọ lên vai lão Hầu gia, động tác kia không khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-ly-my-nhan-tam/554538/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.