Edit: Phong
Beta: Gờ
-------------
Vào căn tin, Lâm Nhược Nhiên theo thói quen ngày xưa tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, Nhan Tịch cũng tự giác đi mua đồ ăn.
Dù trường học đã thay đổi nhiều đến mức Lâm Nhược Nhiên dường như không nhận ra nhưng không hiểu sao căn tin lại không thay đổi chút nào, cảm giác vẫn rất quen thuộc. Hơn tám giờ, cũng là lúc là hết hai tiết tự chọn, sinh viên ùa vào khiến căn tin trở nên đông đúc nhộn nhịp, Lâm Nhược Nhiên nhìn dòng người đến đi, trong mắt có chút ướt át.
Cô nhớ lúc trước cô và Nhan Tịch cũng đã từng như vậy, sau khi tự học sẽ trò chuyện linh tinh rồi cùng đến căn tin. Cô thích sai Nhan Tịch làm cái này làm kia nhưng cũng không phải muốn bắt nạt nàng mà chỉ vì thích nhìn dáng vẻ buồn bực bĩu môi của Nhan Tịch, dễ thương giống y mèo mập Garfield, tất cả thịt trêи mặt như dồn lại một chỗ, buồn bực một hồi, nàng sẽ ngẩng đầu nhìn mình rồi thê thảm gọi:
"Nhiên Nhiên."
Lâm Nhược Nhiên thực sự không thích người ta gọi cô như vậy vì luôn cảm thấy buồn nôn nhưng lại không ngờ sẽ có người gọi hai chữ này thanh thoát đến vậy khiến phòng thủ trong lòng cô dần dần sụp đổ, khiến cô chìm sâu không cách nào kiểm soát.
Lâm Nhược Nhiên bình tĩnh nhìn theo Nhan Tịch, ánh mắt luôn không rời khỏi người nàng.
Từ khi hai người biết nhau, Lâm Nhược Nhiên đã rất tin tưởng vào Nhan Tịch nên cô mới hoảng loạn mà bỏ ra nước ngoài như thế.
Lúc đầu năm, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-ly-nguyet/2159429/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.