Edit: Nhóc Pi
Beta: Gờ
~~~~~
Nhan Tịch nhìn đôi mắt u buồn của Lâm Nhược Nhiên, lắc đầu, thì thầm.
"Chúng ta không giống nhau. "
"Có gì không giống chứ? "
Lâm Nhược Nhiên cố chấp nhìn Nhan Tịch, đôi mắt Nhan Tịch cũng mang theo nỗi buồn đau khiến tim cô lại nhói đau lần nữa.
"Nhiên Nhiên, rốt cuộc chuyện của em và Claire thế nào, chị cũng biết mà. Dù em phải chờ đợi rất lâu, nhưng có lẽ sự chờ đợi đó sẽ có kết quả. Còn chị —— mãi mãi cũng không. "
Giọng nói run rẩy, nghẹn ngào trong nước mắt. Từ sâu trong ánh mắt của Lâm Nhược Nhiên, Nhan Tịch biết mình lại làm thương tổn cô lần nữa, đau lòng nhưng không thể ôm cô an ủi, đau ngắn còn hơn đau dài, Nhan Tịch không muốn nhìn thấy cô tiếp tục chìm trong đau khổ.
Lâm Nhược Nhiên chớp chớp mắt, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy xuống, cô đã thề sẽ không từ bỏ, cho dù Nhan Tịch có từ chối thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không buông tay.
"Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, được không ? "
Lâm Nhược Nhiên hít sâu một hơi, nhìn Nhan Tịch bằng đôi mắt mang theo chút van nài, ánh mắt kia đâm thẳng một nhát vào tim Nhan Tịch.
"Nhiên Nhiên ——"
"Nếu tình yêu của tôi trở thành gánh nặng cho em, vậy chúng ta có thể giả vờ mà. Giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn là Lâm Nhược Nhiên của trước kia, còn em cũng có thể trở về là Nhan Tịch, vẫn yêu, vẫn chờ Claire. Tôi có thể, không sao cả, tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-ly-nguyet/2159455/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.