Edit: Nhóc Pi
Beta: Gờ
~~~~~
Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người cùng lúc đổ dồn về phía Nhan Tịch và Lâm Nhược Nhiên. Nhan Tịch đỏ mặt nhìn Claire rồi cố gắng rút tay lại.
Dường như Lâm Nhược Nhiên dùng hết sức để nắm cổ tay Nhan Tịch, khi thấy chuỗi Lưu Ly Nguyệt tượng trưng cho tất cả trêи cổ tay Nhan Tịch đã biến mất, trái tim cô như trống rỗng, đờ đẫn nắm tay Nhan Tịch, nhìn nàng, không nói một câu nào.
Sườn mặt tinh xảo của Claire lạnh như đá cẩm thạch, cô cau mày nhìn Nhan Tịch và Lâm Nhược Nhiên.
Cherry cũng cảm giác được có chuyện không đúng, ngậm một miệng thịt vịt, nhìn Lâm Nhược Nhiên.
Nhan Tịch giật tay phải về, cúi đầu xoa cổ tay, nhìn cánh tay trắng nõn giờ có thêm một vòng tím đen rất rõ ràng cũng có thể tưởng tượng ra Lâm Nhược Nhiên đã cầm tay nàng chặt đến mức nào.
"Em—— Lưu Ly Nguyệt???!!!"
Đến khi Nhan Tịch rút tay ra rồi, Lâm Nhược Nhiên mới sực tỉnh, không còn che giấu như trước nữa, đôi mắt cô không chút tập trung, bối rối nhìn Nhan Tịch, giọng run run.
Nhan Tịch xoa cổ tay, không dám trả lời. Ánh mắt Cherry chuyển sang nhìn Claire, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, chuỗi Lưu Ly Nguyệt khiến Lâm Nhược Nhiên hoảng loạn mạnh kia giờ đang được đeo trêи cổ tay cậu ấy. Dưới ánh đèn, chuỗi sợi phát ra thứ ánh sáng mờ ảo.
Mơ hồ nhận ra cái gì đó, Lâm Nhược Nhiên từ từ quay sang, nhìn về phía cổ tay Claire, ngay khi nhìn thấy Lưu Ly Nguyệt, đầu óc cô trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-ly-nguyet/2159468/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.