Edit: Pi
Beta: Gờ
~~~~~
Nhan Tịch cắn môi, yên lặng khóc. Nàng có tài đức gì có thể khiến người ưu tú như Claire yêu nàng đến thế.
Nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trêи mặt Nhan Tịch, Claire nhìn sâu vào mắt nàng hồi lâu, thì thầm:
"Nhan Tịch, tôi về rồi em cũng phải cố gắng tự chăm sóc bản thân, nhớ ăn cho đúng bữa, coi như vì tôi được không? "
Nhan Tịch gật đầu, dù có chuyện gì nàng cũng sẽ không tự hành hạ mình nữa, nàng đã ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, quên mất Claire, quên luôn lời hứa ban đầu với cô - lời hứa chỉ yêu mình cô, cho dù thế nào cũng không buông tay.
Claire đứng dậy ra về, cô biết tình cảnh nhà họ Nhan bây giờ, sợ đụng mặt mẹ Nhan, Nhan Tịch có giải thích thế nào cũng không được, cô không muốn lúc quan trọng thế này lại thêm rắc rối vì mình, cũng không chịu để Nhan Tịch tiễn. Nhan Tịch đứng trước cửa, thất thần nhìn theo bóng lưng Claire một lúc lâu, thở dài, đóng cửa vào nhà.
Nhan Tịch nằm trêи giường, lấy di động soạn tin nhắn gửi cho Claire, Claire luôn lạnh lùng như vậy, tin nhắn của cô chỉ vỏn vẹn trong mấy chữ, trong khi nàng lại nhớ cô da diết không nguôi, khiến đôi lúc nàng tự hỏi có phải họ đang yêu nhau không, nhưng giờ xem ra tình cảm của Claire còn sâu đậm hơn nàng. Chẳng qua cô chọn thể hiện tình yêu bằng hành động, đa phần tình cảm giấu trong tim, không thể hiện, cũng không bày tỏ ra ngoài.
Nhan Tịch cầm di động mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-ly-nguyet/2159480/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.