Mang theo tâm trạng phấn khởi, Võ Thiện Nhân nhanh chóng rời khỏi mật thất đi ra ngoài.
Đợi một lúc, trước mắt hắn xuất hiện hai bóng hình xinh đẹp.
Như Ý, Cát Tường phát hiện khí tức toả ra trên người hắn thì sắc mặt vui mừng nói: “Chúc mừng tôn chủ đột phá Vương Cấp thành công!”
Bên trong Vạn Hoa Cung, tu vi của Võ Thiện Nhân chỉ có hai nàng là người biết được sự thực mà thôi.
Võ Thiện Nhân cười gian tà: “Như Ý! Cát Tường! Ta nhớ các nàng quá! Mau đến đây ta ôm một cái xem mấy tháng nay có gầy đi miếng nào hay không?”
Như Ý, Cát Tường vốn đã quá quen với màn hành động này nên không hề phản đối, gương mặt khẽ ửng hồng, ôn thuận sà vào lòng hắn.
Ôm trong tay hai cực phẩm trên đời, Võ Thiện Nhân bỗng hỏi: “Mau nói thật cho ta biết, Cát Tường có nhớ ta không?”
Cát Tường cười hi hi đáp: “Cát Tường ngày nào cũng nhớ đến tôn chủ! Hi hi…”
Võ Thiện Nhân trong lòng hớn hở, lại quay sang hỏi Như Ý: “Còn nàng thì sao?”
Như Ý ngượng ngùng, thỏ thẻ đáp: “Như Ý rất nhớ tôn chủ!”
Sau mấy năm, hai nàng rốt cuộc cũng hiểu rõ hơn về tôn chủ.
Mặc dù tính cách của người có chút không đứng đắn nhưng bù lại đối xử với các nàng rất mực ấm áp dịu dàng, trước nay chưa từng nói nặng một lời.
Khi ở bên cạnh hắn, hai nàng cảm thấy rất vui vẻ.
Chẳng biết từ khi nào, trong lòng hai nàng mơ hồ nảy nở một thứ tình cảm phi thường kỳ lạ, mà ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862027/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.