Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, chớp mắt đã qua một năm.
Một năm này, không khí bên trong Vạn Hoa Cung trở nên vô cùng khẩn trương.
Theo sự phân phó của Võ Thiện Nhân, ai nấy đều tất bật ngược xuôi để lo công việc.
Thảo Chi từ trong ba ngàn cung nữ tuyển chọn ba trăm người, sau đó chỉ dạy cho chúng nữ cầm kỳ thi hoạ.
Chị em Phương Thuỳ, Phương Trinh sau mấy tháng ròng rốt cuộc cũng lựa chọn được một số cung nữ có tư chất nổi trội trong việc luyện đan và luyện bảo.
Thậm chí hai nàng cũng cảm thấy rất hứng thú với hai loại chức nghiệp này.
Duy chỉ có cung phó Thanh Mai là hiếm khi xuất hiện.
Hiện tại nàng chủ yếu ở Mê Linh thành coi sóc việc xây dựng Vạn Hoa Lầu.
Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ xây dựng đã được bảy, tám phần, không bao lâu nữa là hoàn tất.
Như Ý tuân lệnh Võ Thiện Nhân đưa hơn hai ngàn cung nữ còn lại đến Ngọc Linh liên sơn tiến hành gieo trồng thảo dược.
Thời gian đầu việc nuôi trồng không mấy thuận lợi nhưng sau đó Như Ý đã tìm tòi nghiên cứu được một số phương pháp hữu dụng, giúp cho công việc trở nên thuận lợi, trôi chảy.
Riêng Cát Tường không rời Vạn Hoa Cung nửa bước, luôn túc trực tại Trường Sinh Điện nhằm bảo vệ sự an toàn cho tôn chủ.
Năm xưa, lão cung chủ một mực bảo bọc Vạn Hoa Cung, một tay bà lo liệu tất thảy mọi việc từ lớn đến bé.
Do đó, đám cung nữ không tu luyện thì ăn uống, không ăn uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862039/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.