Sau lần thập tử nhất sinh vừa trải qua, tư tưởng của Võ Thiện Nhân đã có sự thay đổi lớn.
Mặc dù biểu hiện bên ngoài dường như không có gì thay đổi nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy từ trên cơ thể hắn phát ra một cỗ hơi thở trầm ổn, chín chắn hơn trước rất nhiều.
Thêm vào đó, ngày hôm qua chứng kiến cảnh tượng Hồ Tâm chết ngay trước mắt mình, hắn thực sự vô cùng hoảng hốt.
Bà ta chính là một Thần Cấp cường giả, sống trên đời cả vạn năm nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.
Câu nói “Ai rồi cũng sẽ phải chết!” cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh bên tai.
Võ Thiện Nhân rất sợ! Hắn không cam lòng đón nhận kết cục như vậy!
Hắn muốn trường sinh!
Hắn muốn trở thành cường giả!
Hắn muốn tự tay bảo vệ những điều mà hắn trân quý, bảo vệ những người mà hắn yêu thương!
Nghĩ đến lão Kim vì cứu mạng hắn mà hiện nay không rõ sống chết, Võ Thiện Nhân thực sự vô cùng lo lắng, tự trách bản thân mình vô dụng.
Cứ cách một đoạn thời gian là hắn lại truyền âm cho lão nhưng rốt cuộc vẫn không thấy phản hồi.
Bên trong Ngũ Hành Trận, lão Kim từng nhắc đến một loại đan dược tên gọi Bổ Hồn Đan.
Lão có thể thông qua Bổ Hồn Đan khôi phục linh hồn bị thương tổn.
Nguyên liệu chế luyện Bổ Hồn Đan lên đến hơn trăm loại, nhưng có ba loại không thể thiếu, ngoài một nhánh rễ Dưỡng Hồn Thụ còn cần một khối Bổ Âm Thạch và một đoạn Cửu Thú Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862068/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.