Một đêm trôi nhanh.
Sáng sớm hôm sau, khi trời đứng bóng thì Võ Thiện Nhân mới tỉnh dậy, mở mắt nhìn sang hai bên không còn thấy chị em Như Ý, Cát Tường đâu.
Hắn bật tung người, vén rèm ngó ra thì chợt thấy bên ngoài có mười cung nữ đứng đợi sẵn từ bao giờ.
Trên tay mỗi người cầm một món đồ, mũ áo cân đai đều đủ cả, không thiếu thứ gì.
Trong ánh mắt ngơ ngác của hắn, mười cung nữ vội quỳ gối khấu đầu, đồng thanh nói: “Nô tì thỉnh an tôn chủ!”
Đúng lúc đó, bên ngoài vọng đến tiếng bước chân, Võ Thiện Nhân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gương mặt trong sáng như gương, dịu dàng như ngọc, rồi một thiếu nữ nhanh nhẹn bước vào.
Thiếu nữ ấy mặc bộ đồ lụa màu vàng, mái tóc đen, khuôn mặt tú mỹ tuyệt vời, da dẻ trắng mịn như sương tuyết.
Thiếu nữ tú mỹ này chính là Cát Tường.
Nàng đã năm trăm tuổi, có điều sống lâu trong Vạn Hoa Cung, xưa nay chỉ quanh quẩn bên cạnh lão cung chủ nên tâm tính ngây thơ, suy nghĩ lại chất phác, đơn thuần.
Nay đối với Võ Thiện Nhân lại hết mực nghe lời, dịu dàng, nồng ấm.
Võ Thiện Nhân ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của nàng.
Hắn cảm thấy nàng thật thanh lệ tú nhã, càng nhìn càng ưa thích.
Chợt nhớ đến Như Ý, trong đầu hắn thầm nghĩ, hai chị em bọn họ mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
Mỗi khi các nàng đứng cạnh nhau sẽ tạo nên một cảnh xuân sắc rung động lòng người.
Cát Tường nhìn thấy hắn liền cười nói vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862073/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.