Cách thành Mê Linh chừng năm mươi dặm về phía đông có một địa phương tên gọi Trường Sơn.
Nơi này là một dải đất trời xanh tươi xinh đẹp, núi non trùng trùng điệp điệp, núi cao nối tiếp núi cao.
Ở trung tâm dãy Trường Sơn có một môn phái tồn tại rất lâu đời, là Vạn Hoa Cung.
Tổ sư sáng lập tên thật là Bạch Duyên, xưng hiệu Bạch Thần Nữ.
Theo truyền thuyết kể lại, vì bị nam nhân phụ bạc nên Bạch Thần Nữ mới chạy lên núi Trường Sơn khai tông lập phái, sau đó thu đàn đồ đệ, khai chi tán diệp.
Vạn Hoa Cung trong hơn chục vạn năm chỉ thu nhận nữ nhân.
Nếu là nam nhân thì tuyệt đối không được phép đi vào nửa bước.
Lúc trời chập choạng tối, bỗng trên không trung xuất hiện ba người, đúng là bọn Võ Thiện Nhân cùng chị em Như Ý, Cát Tường rồi.
Hắn chưa tấn cấp lên Vương nên không thể ngự không phi hành.
Nếu dùng Hoàng Kim Chuyên thì tốc độ khó mà sánh kịp hai nàng.
Vì vậy liền được Cát Tường điều khiển phi kiếm đưa đi.
Đến đây, phóng tầm mắt ra xa, hắn phát hiện bên dưới chân, ngay đỉnh núi cao nhất có xây dựng một công trình kiến trúc vô cùng đồ sộ, giống như một toà lâu đài cổ.
Mặc dù thời gian đã không còn sớm nhưng bên dưới vẫn sáng trưng, còn nhìn rõ mây trắng vờn quanh, thấp thoáng sau làn sương mỏng, trông càng thêm huyền ảo.
Như Ý quay sang nói: “Tôn chủ, chúng ta đã về đến Vạn Hoa Cung rồi!”
Võ Thiện Nhân gật đầu, đang định kêu nàng đáp xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862080/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.