Một đêm bình yên trôi nhanh.
Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời ló dạng đằng đông, hai người Võ Thiện Nhân và Hoàng Yến cũng đảo tay thu khí, kết thúc quá trình thổ nạp.
So với ngày hôm qua, sắc diện Hoàng Yến hồng hào khoẻ mạnh, thương thế có vẻ đã không còn nghiêm trọng.
Về phần Võ Thiện Nhân trên người có Ngũ Hành Giới Chỉ nên dĩ nhiên tốc độ hồi phục cực nhanh, hiện chỉ còn thiếu một chút là hoàn toàn quay trở về trạng thái đỉnh phong.
Võ Thiện Nhân vươn vai đứng dậy, hướng đến Hoàng Yến dò hỏi: “Ta dự định tìm đường về Thánh Viện, nàng có muốn đi chung hay không?”
Hoàng Yến thoáng trầm tư giây lát, không rõ là trong đầu suy nghĩ đến điều gì, sau cùng cất giọng bảo: “Ta còn công chuyện cần giải quyết.
Ngươi cứ trở về trước đi!”
Nghe câu trả lời, Võ Thiện Nhân không hề ngạc nhiên mà ngược lại còn có ý vui mừng.
Ở chung với nữ nhân băng lãnh này càng lâu hắn càng cảm thấy ớn lạnh.
Nếu một ngày nào đó nàng biết được sự thật, có khi sẽ rút Thiên Gia Thần Kiếm đâm cho hắn một nhát chết tươi.
Nghĩ đến đây, hắn liền vui vẻ nói: “Cũng được! Vậy thì ta đi trước nhé! Nàng nhớ bảo trọng!”
Nói xong, Võ Thiện Nhân liền lấy ra Hoàng Kim Chuyên, đang định xoay người chuẩn bị thi triển thuật đằng vân rời đi thì bỗng nhiên bên tai nghe được một câu nói, làm cho hắn rùng mình kinh sợ: “Võ Thiện Nhân! Kẻ đó… Chính là ngươi phải không?”
Võ Thiện Nhân ngước đầu lên liền bắt gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862134/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.