Nhận được câu trả lời, trong lòng Nguỵ Triệu Vinh hoàn toàn tuyệt vọng, xem ra hôm nay hắn nhất định phải táng mạng nơi rừng rú này rồi.
Nguỵ Triệu Vinh rướn cổ hít một hơi, nói: “Ồ, quả nhiên là như vậy! Đúng là ta đáng chết lắm! Nhưng tin ta đi, ngươi cũng sẽ không thể sống tốt đẹp đâu.
Khụ khụ…”
Ánh mắt của Nguỵ Triệu Vinh bỗng loé lên một tia độc ác, cánh tay khẽ động lấy ra một tấm linh phù màu đỏ, rồi hắn cắn mạnh đầu lưỡi phun lên đó một mớ tinh huyết.
Ngay lập tức, tấm linh phù tự động bay lên, phóng một chùm hào quang bao trọn cả Võ Thiện Nhân và Nguỵ Triệu Vinh vào trong, sau đó nổ ầm một tiếng hoá thành một luồng sáng phá không bay vút đi.
“Ngươi vừa làm gì đó?” Hành động của Nguỵ Triệu Vinh quá nhanh và bất ngờ khiến cho Võ Thiện Nhân không kịp phản ứng.
Bỗng nhiên trong đầu Võ Thiện Nhân vang lên giọng nói của lão Kim: “Đây là Huyết Phù Chiếu Ảnh! Cảnh tượng nơi này đã bị hắn thu lại gửi cho ai đó.
Nếu nhóc con không nhanh chóng rời khỏi đây thì sẽ không kịp nữa đâu.”
“Khốn kiếp!” Võ Thiện Nhân vã hết mồ hôi, rít lên một tiếng.
Theo hắn suy đoán thì nhiều khả năng Nguỵ Triệu Vinh đã truyền tin cho cha mẹ của gã.
Nguỵ Triệu Vinh tốt xấu gì cũng là thiếu gia của Độc Xà Động, tuy tu vi hiện nay bị rớt xuống Vương Cấp sơ kỳ song uy lực một chiêu Độc Nhãn Công Tâm vẫn vô cùng kinh khủng.
Mặc dù tiến hành Hàng Long Biến Thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862142/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.