Nguỵ Triệu Vinh thân là thiếu chủ Độc Xà Động, xưa nay chỉ nghe người khác nịnh nọt tâng bốc chứ chưa từng có ai dám cả gan ăn nói như vậy trước mặt mình.
Hắn chòng chọc hướng về Võ Thiện Nhân, linh lực không nói không rằng cuồn cuộn đổ ra, theo bí pháp chân truyền hóa thành một dòng chảy đen xì, rồi cấp tốc biến hóa ngưng hình thành trăm con rắn độc to bằng ngón chân cái, huyền phù trên không.
Đây chính là linh thuật Quần Xà Loạn Vũ, tuy uy lực không sánh bằng Độc Nhãn Công Tâm nhưng để đối phó với một tên nhóc Tướng Cấp trung kỳ nhất định là dư sức.
Chứng kiến một màn trên, Võ Thiện Nhân giật thót mình, liền nhanh chóng lấy một mớ linh phù dán hết lên người, đồng thời biện pháp phòng ngự Thổ Thuẫn cũng được triệu hồi.
“Con chó già chớ vội cậy mạnh, ta nói cho ngươi biết, hiện sư phụ và các sư thúc bá của ta đang trên đường đến đây! Đến lúc đó xem ai mới là kẻ nằm xuống.” Võ Thiện Nhân lớn giọng.
“Con mẹ nó, còn dám dọa ông?” Nguỵ Triệu Vinh điên tiết quát.
Theo một ý niệm trong đầu, hàng trăm con rắn độc bỗng nhe răng vươn nọc lao thẳng tới vị trí của Võ Thiện Nhân.
“Khè… Khè…”
Màn tấn công kinh dị đó khiến Võ Thiện Nhân rùng cả mình, liền nhanh chóng điều động linh lực, hướng về đám rắn độc đánh ra một chiêu Du Long Bát Hoang, thức thứ sáu có trong Long Hổ Thần Quyền.
“Bồng.”
Nguỵ Triệu Vinh chỉ là Linh Giả đơn hệ sở hữu thổ linh mạch, vì vậy toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862149/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.