Cảnh báo: Trong chương có tình tiết 18+, các bạn nên cân nhắc trước khi đọc.
Nói đến Võ Thiện Nhân, lúc này thần trí mơ mơ màng màng, thấy mình đang lạc vào một phiến không gian hư ảo, bốn bề đều là sương mù trắng xóa bao vây, không thể phân biệt phương hướng.
Theo linh cảm, hắn cứ bước đại về một hướng.
Đi mãi, đi mãi…
Mỏi chân quá, Võ Thiện Nhân ngồi bệt xuống, trong bụng vừa đói vừa mệt khiến hắn chẳng gắng gượng nổi nữa.
Chợt ngay khoảng không phía xa xuất hiện hai bóng người lờ mờ từ từ tiến lại gần.
Võ Thiện Nhân mở căng hai mắt, đến khi nhận ra sung sướng reo lên: “Cha, mẹ… Là hai người thật sao?”
Bóng dáng một nam một nữ chập chờn ẩn hiện, đôi mắt hiền từ nhìn Võ Thiện Nhân chứa đầy vẻ yêu thương.
Một hồi lâu, bỗng hai người họ lặng lẽ rời đi.
Võ Thiện Nhân hoảng sợ vội vàng kêu lớn: “Cha, mẹ… Con là Thiện Nhân đây…”
Hắn cố gắng đứng dậy, vội vã đuổi theo nhưng càng đuổi thì hai người kia lại di chuyển càng nhanh, chỉ một thoáng đã biến mất trong biển sương mù.
Võ Thiện Nhân như gà con lạc mẹ, ngơ ngác trông theo, hai mắt đỏ ngầu, đôi môi run rẩy chực bật lên thành tiếng khóc.
Mấy khắc sau, lại có một bóng đen bước tới, lần này là một người đàn ông lớn tuổi, trên khuôn mặt hằn lên những nét khắc khổ của thời gian, Võ Thiện Nhân nhìn thấy vội vui mừng nói: “Lão trưởng làng, là người đó sao?”
Nhưng vẫn như lần trước, bóng người không đáp chỉ lặng lẽ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862175/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.