Nói đến Võ Thiện Nhân, bấy giờ chân vừa đi miệng vừa huýt sáo, bộ dáng nhàn nhã hưởng thụ, nào có giống là đang chạy trốn chứ?
Trong đầu hắn không biết có âm mưu gì mà cứ được một đoạn là hắn lại cố tình đứng lại, đợi cho đám thành viên Phục Minh Hội đến gần liền ngoắc ngoắc cái mông trêu ngươi, hành động khiêu khích này càng làm cho bọn chúng điên tiết không ngừng đuổi theo.
Bên ngoài đại quảng trường, có không ít người để ý đến diễn biến bên trên cánh cửa màu vàng.
Lúc này thấy gần trăm người cùng nhau truy đuổi một gã nam sinh nhưng lại không cách nào bắt được hắn, còn bị hắn dùng thái độ cợt nhả đáp trả, thật giống như đang xem một màn tuồng chèo khiến mọi người cười nghiêng ngả.
Chạy vài dặm đường, Võ Thiện Nhân bỗng lấy trong Ngũ Hành Giới Chỉ một ít linh đan, rồi nhanh tay ném cả vào miệng nhai rau ráu.
Nguồn chân linh khí bị hao hụt trong đan điền rất nhanh đã được bổ sung no đủ.
Phía đằng xa lại thấp thoáng bóng dáng đám thành viên Phục Minh Hội đuổi đến, bỗng thần sắc Võ Thiện Nhân trở nên dữ tợn, cười lạnh bảo: “Trần Công Minh có giỏi thì đến đây đi! Ta có quà dành cho các ngươi đó.
Hắc hắc…”
Rất nhanh bóng dáng Trần Công Minh đã xuất hiện trong tầm mắt.
Phát hiện Võ Thiện Nhân đang ngồi tĩnh dưỡng đằng trước, Trần Công Minh ra lệnh cho thuộc hạ đề thăng tốc độ.
Ngó thấy vẻ hung hăng của Trần Công Minh, Võ Thiện Nhân cố tình nhe răng cười nói thật to:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862198/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.