Đôi chân chớp động, thân hình Võ Thiện Nhân tận lực bắn ra xa.
Môi hắn nhẹ nhàng mấp máy, thi triển ra một chiêu mộc hệ linh thuật: “Mộc Hồn Toả Trận.”
“Phách… Phách…”
Mặt đất đột nhiên như nứt ra, phảng phất như sóng gợn một trận lay động, bất ngờ ùn ùn mọc lên một đám dây leo to bằng cổ tay, nhằm vị trí của Trần Công Minh tiến hành vây hãm.
“Hoả Diễm Bạo Thạch.”
Không dừng ở đó, Hoả Diễm Bạo Thạch, linh thuật hệ hoả cũng được Võ Thiện Nhân kết hợp tấn công.
Chỉ thấy vô số hoả cầu trên tay hắn bắn thẳng đến Trần Công Minh, tạo thành một trận mưa hoả cầu rực rỡ.
Trần Công Minh chưa kịp xuất thủ thì bị Võ Thiện Nhân đánh phủ đầu, còn liên tiếp tung chiêu khiến hắn phải vất vả né tránh.
Dưới loại tình huống như vậy, hắn căn bản không thể tĩnh tâm vừa di chuyển vừa phát động công kích được nữa.
Khi màn mưa hoả cầu vừa đến, Trần Công Minh đôi tay kết thủ ấn, “xoạt xoạt xoạt” ba tiếng liền tạo thành một bức tường linh lực cực dày che chắn trước mặt.
“Bang… Bang… Bang...”
Liên hồi những âm thanh vụn vỡ vang lên.
Cơ mà sức công phá của Hoả Diễm Bạo Thạch không quá lớn, vì vậy nhất thời khó mà uy hiếp được Trần Công Minh đứng sau bức tường phòng ngự.
Nhân cơ hội này, Trần Công Minh bạo nộ, khí tức trên người đột ngột thay đổi, tu vi chỉ trong thời gian ngắn kéo lên rất gần với Tướng Cấp hậu kỳ.
“Khô Lâu Cuồng Vũ.” Trong lòng Trần Công Minh gầm vang một tiếng, đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862203/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.