Vừa chạm tay vào cánh cửa màu vàng, Võ Thiện Nhân lập tức được tiến hành truyền tống.
Đúng theo dự đoán, lựa chọn của hắn là hoàn toàn chính xác, cánh cửa bên phải quả nhiên tiếp dẫn đến màn thứ ba Ngũ Hành Trận.
Chưa kịp ổn định thân hình, Võ Thiện Nhân đã cảm nhận một cỗ hương thơm hoa cỏ bùn đất xộc thẳng vào khứu giác.
Khi mở mắt ra, hắn bỗng thấy bản thân mình đang ở trên một thảo nguyên xanh mát, trải dài trăm dặm trước mặt chỉ có cỏ cùng cây.
Diện tích thảo nguyên vô cùng rộng lớn, cơ hồ bao phủ kín toàn bộ phiến thiên địa này.
Khí tức trong không gian thay đổi, không còn là mộc thuộc tính quỷ dị, giảo hoạt mà đã chuyển qua thổ thuộc tính hùng hậu, vững vàng.
Đột nhiên ở vị trí xung quanh Võ Thiện Nhân không gian chấn động kịch liệt, giống như sắp sửa bị xé rách.
Hắn thầm kêu không ổn: “Có người đang tiến hành truyền tống sắp sửa đến đây.
Dao động toả ra mạnh như vầy thì số lượng rõ ràng cực kỳ đông.
Nhất định là đám thành viên Phục Minh Hội rồi! Bọn chúng vì sao có thể phát hiện nhanh như vậy chứ?”
Không có nhiều thời gian suy đoán, ngay lập tức, Võ Thiện Nhân vội vàng sử dụng Phong Quyển Tàn Vân rời khỏi.
Không lâu sau, quả nhiên đoàn đội thành viên Phục Minh Hội đã xuất hiện.
Trong khối Truyền Âm Phù mấy ngày trước, Trần Mông đã âm thầm chỉ điểm cho em trai mình không ít bí mật có trong khảo nghiệm ngũ hành, do đó Trần Công Minh mới có thể vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862208/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.