“Hắt xì… Hắt xì…”
“Con bà nó! Nhất định là có người đang chửi sau lưng ta.”
Trong chiều không gian thứ hai Ngũ Hành Trận, tại khu vực phía nam, thân ảnh Võ Thiện Nhân vẫn kiên trì bước tới, cái miệng thi thoảng mắng chửi vài câu.
Hiện tại tốc độ của hắn không còn được như ban đầu nữa mà càng tiến về phía trước càng chậm.
Tuy nhiên, khoảng cách với Thanh Mộc Đảo xem chừng cũng không còn bao xa.
Đang di chuyển bỗng trong lòng Võ Thiện Nhân chợt xuất hiện một cỗ cảm giác bất an.
Trực giác như mách bảo cho hắn biết rằng ở phía trước có thứ gì đó đang rình rập ấn núp, chỉ cần hắn bước đến là sẽ bổ nhào tới cắn nuốt.
Võ Thiện Nhân vội vàng đứng lại, thần thức cẩn trọng thăm dò khoảng không gian trước mắt.
Nhìn lần đầu, một quang cảnh hoàn toàn yên tĩnh.
Đến lần thứ hai, hình như phát hiện ra thứ gì đó, có điều không rõ ràng lắm.
Võ Thiện Nhân cẩn thận nhìn thêm lần nữa, tinh thần lực lúc này triệt để phóng thích, quan sát biến động từng tấc không gian trước mặt.
Không lâu sau, hắn đã mơ hồ nhận ra manh mối: “Ủa, thứ này là gì?”
Thông qua thần thức, Võ Thiện Nhân nhìn thấy những luồng ánh sáng màu xanh kỳ dị, chớp động liên hồi.
Sự dao động này rất nhỏ, nếu không chú tâm quan sát e rằng không thể nào nhận ra.
Càng lúc thần sắc Võ Thiện Nhân càng trở nên khó coi.
Hắn phát hiện trong mảnh không gian đường kính chừng mười trượng xuất hiện tầng tầng lớp lớp các lưỡi đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862219/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.