Qua thêm nửa canh giờ, số lượng môn sinh tiến vào đại quảng trường càng ngày càng đông.
Ở một nơi, bỗng hiện lên một đám môn sinh bộ dáng ngổ ngáo, trong số đó có hai người trông rất quen mắt, chính là Trần Công Minh và Châu Đăng Khoa.
“Đợt này Hưng Yên Phong chúng ta có năm Vương Cấp sơ kỳ tham gia, thực lực đều rất mạnh.”
“Ta nghe nói Hoàng Yến sư muội hình như đã chạm một chân tới Vương Cấp trung kỳ rồi.”
“Vương Cấp trung kỳ? Mẹ nó, tốc độ tu luyện thật là quá biến thái, quá đáng sợ!”
“À, các ngươi còn nhớ cái gã Võ Thiện Nhân kia không? Ta nghe ngóng thấy mọi người bàn tán động tĩnh sáng nay trên Hưng Yên Phong có lẽ là do hắn gây ra đó.”
Phó hội chủ Châu Đăng Khoa nghe vậy thì nhếch miệng cười: “Võ Thiện Nhân sao? Để ta xem lần này hắn còn diễu võ dương oai được nữa hay không? Các ngươi cũng không nên đề cao đối thủ mà hạ thấp uy phong của chúng ta.
Kỳ Tân Vương này Phục Minh Hội tham gia người đông thế mạnh, lại có thêm mấy bộ linh thuật đại trận uy lực cường đại trợ chiến.
Dù là Vương Cấp thì sao chứ? Kết quả thế nào chưa thể khẳng định được đâu!”
Tức thì liền có thêm một gã nam sinh phụ hoạ theo: “Chỉ cần hội chủ có thể lọt vào tốp năm thì danh tiếng sẽ nổi như cồn.
Chúng ta nhờ vậy cũng được thơm lây, biết đâu chừng lại lọt vào mắt xanh của một vài sư tỷ, sư muội xinh đẹp đó.
Hắc hắc…”
“Đúng vậy, chúng ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862229/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.