Nói thì chậm nhưng thực tế diễn ra rất chớp nhoáng, từ đầu đến giờ mới chỉ qua mấy mươi hơi thở.
Võ Thiện Nhân dùng một chiêu biến khách thành chủ, từ thế bị động chuyển sang chủ động, hành động quá nhanh, quá bất ngờ khiến Thảo Linh đơ cứng, nhất thời không kịp trở tay thay quần áo.
Khi Võ Thiện Nhân len lén xâm nhập vào khu cấm địa, Thảo Linh đường chủ rùng mình hoảng hốt, cảm giác sống lưng như có một luồng điện chạy xẹt qua.
Tuy đầu óc quay cuồng nhưng suy cho cùng nàng vẫn giữ lại được lý trí, nếu cứ để hắn tiếp tục tác oai tác quái như vầy thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.
Vào khoảnh khắc then chốt này, Thảo Linh đường chủ đột nhiên bừng tỉnh.
Nàng cắn mạnh đầu lưỡi, dùng hết sức mình thoát khỏi ma trảo của Võ Thiện Nhân, đồng thời vung tay một cái, kình phong quét đẩy hắn văng ra xa.
Nàng vội vàng chỉnh sửa lại y phục, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, tức giận run người: “Ngươi… Thật to gan!…”
Võ Thiện Nhân bị đập đầu vào vách tường, đau muốn nổ đom đóm, run rẩy thầm bảo: “Không xong, lần này gây đại hoạ rồi!”, có điều, hắn vẫn cứng miệng phản bác: “Là do Linh tỷ ép buộc ta! Chính miệng nàng đã nói nếu ta có gan làm, nàng có gan nhận.
Bây giờ lại muốn đổ lỗi cho ta sao?”
Nghe hắn hét, Thảo Linh tức muốn ói máu, hận không thể đập một phát cho hắn chết tươi tại đây.
“Ngươi… Im miệng cho ta!...”
Dứt lời, thân hình Thảo Linh đường chủ nhanh chóng biến mất, bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862259/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.