Nghe Võ Thiện Nhân thừa nhận, Chu Bạch Cẩu hơi sững sờ một chút.
Thật không ngờ thần tượng trong lòng mình lại có khí chất bất phàm đến như vậy.
Hắn vội vàng chắp tay, cúi đầu nói: “Tiểu nhân là Chu Bạch Cẩu.
Xin bái kiến đại nhân.”
Rõ ràng trong cách xưng hô của Chu Bạch Cẩu có sự thay đổi rất lớn.
Không phải là bằng vai phải lứa “sư huynh”, “sư đệ” như trước, mà trở thành “đại nhân”, “tiểu nhân”.
Điều đó chứng tỏ trong mắt hắn, hình ảnh của Võ Thiện Nhân đã cao hơn một bậc.
Một người thông minh như Võ Thiện Nhân tất nhiên cũng nhận ra chuyện ấy.
Hắn liền đỡ Chu Bạch Cẩu dậy, dùng thái độ ôn hoà hỏi: “Chu Bạch Cẩu! Khi ta vừa mới xuất hiện có nghe ngươi hò hét câu gì đó? Ta nghe cảm thấy hơi nhỏ tiếng một chút!”
Chu Bạch Cẩu không hiểu ý tứ, len lén nhìn sắc mặt của Võ Thiện Nhân, thấy trong ánh mắt hắn như đang cổ vũ, khích lệ mình.
Suy nghĩ một chút, Chu Bạch Cẩu hiểu ra được thâm ý của Võ Thiện Nhân, liền ngoác mồm thật rộng, gào toáng lên: “Mọi người, mau lại đây! Chính là Võ Thiện Nhân đại nhân.
Người đã xuất hiện rồi!”
Âm thanh chói cả lỗ tai, ngay cả Võ Thiện Nhân cũng bị làm cho giật mình.
Cơ mà trong lòng hắn lại vui vẻ như hoa nở, ngoài miệng cười đáp rõ to: “A ha ha… Đúng vậy! Ta chính là Võ Thiện Nhân!”
Đứng trước màn tuồng chèo này, Thích Thật Thà mắt tròn mắt dẹt, thầm khinh bỉ một phen: “Con bà nó! Hắn quả nhiên mày dày vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862295/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.