Ngồi lắng nghe Võ Thiện Nhân thuật lại, Châu đại trưởng lão thoáng trầm ngâm.
Hắn sống lâu thành tinh, nhìn thoáng qua liền biết câu nào thật, câu nào giả.
Trong câu chuyện của Võ Thiện Nhân rõ ràng còn nhiều điểm nghi vấn.
Tuy nhiên, sống trên đời này, có ai mà không cất giấu cho mình những bí mật riêng.
Từ trước đến nay, Lê Châu không bao giờ can thiệp quá sâu đời tư của chúng đệ tử.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến sự hưng vong của Thánh Viện thì đều được tự do phát triển.
Châu đại trưởng lão thở dài, chép miệng bảo: “Đúng là chuyến đi này ngươi đã chịu không ít cực khổ.
Trần Công Minh không ngờ là loại người đáng chết như vậy?”
Võ Thiện Nhân bộ dáng vô cùng uỷ khuất, nói: “Sư phụ, xin hãy lấy lại công bằng cho đệ tử!”
Im lặng một thoáng, Châu đại trưởng lão liền bảo: “Dám nhẫn tâm sát hại đồng môn, đúng là không thể tha thứ! Có điều, ngươi lại không có bằng chứng xác thực, nếu ta chỉ theo lời nói mà trị tội hắn thì nhất định sẽ khiến cho nhiều người không phục.
Trước mắt cứ tạm gác lại chuyện này, tìm thời điểm thích hợp rồi tính với hắn một lượt.”
Võ Thiện Nhân biết rằng không thể gấp gáp, hơn nữa hắn muốn tự tay xử lý Trần Công Minh mới nguôi cơn giận, liền nói: “Chỉ cần sư phụ tin tưởng như vậy đệ tử cũng mãn nguyện lắm rồi!”
Thấy người đệ tử này hiểu chuyện như vậy, Lê Châu rất lấy làm hài lòng.
Việc Võ Thiện Nhân đột phá Tướng Cấp sơ kỳ làm Châu đại trưởng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862304/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.