Bên trong cơ thể của Võ Thiện Nhân có một luồng năng lượng của hoả thuộc tính không ngừng càn quấy, làm cho hắn cực kỳ đau đớn.
Luồng năng lượng này giống như một đầu hung thú thô bạo, sau khi phá phách tanh bành hệ thống kinh mạch liền xộc thẳng đến vị trí của đan điền.
Đối với linh giả, đan điền vốn là một bộ phận vô cùng trọng yếu, nếu bị công phá thì chắc chắn sẽ trở thành phế nhân, từ nay không thể tiếp tục tu luyện.
Trong tình cảnh nguy cấp này, Võ Thiện Nhân liền điều động lực lượng chân linh khí năm màu từ trong khí hải lao ra.
Kể ra thì cũng thật lạ, chân linh khí năm màu vậy mà lại vô cùng bá đạo, chỉ trong nháy mắt đã dọn dẹp sạch sẽ luồng năng lượng hoả thuộc tính.
Cũng may là biện pháp này có hiệu quả, nếu không chỉ còn nước cầu cứu đến lão Kim.
Nhận thấy không con nguy hiểm, Võ Thiện Nhân thở dốc mấy cái, gắng gượng gồng mình đứng lên.
Hiện tại, tinh thần lực tạm thời vẫn có thể chèo chống, nhưng mà kinh mạch tổn hại nặng nề nhất thời không thể khôi phục nguyên trạng, chỉ một cử động nhẹ cũng khiến hắn cảm thấy đau nhức dữ dội.
Nhìn thấy tình huống của Võ Thiện Nhân, Trần Mông trong lòng kinh dị: “Cái gì? Hắn vậy mà không sao hết?”
Vừa rồi tuy chỉ là một cái phẩy tay tuỳ tiện nhưng đã dùng đến ba thành linh lực của Vương Cấp hậu kỳ.
Mục đích của Trần Mông không phải giết chết Võ Thiện Nhân mà là muốn chấn nát toàn bộ kinh mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862312/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.