Dứt lời, Võ Thiện Nhân lấy từ trong túi thơm không gian ra một bọc đồ to tướng, giống như một bao tải cỡ lớn, thẳng tay để lên trên quầy hàng.
Vì để phòng tránh sự chú ý không cần thiết nên trước đó hắn đã bỏ đống nội đan linh thú này vào kiện linh bảo không gian hạ đẳng lấy từ trên người bóng đen sát thủ.
Riêng bên trong Ngũ Hành Giới Chỉ, Võ Thiện Nhân chỉ để lại những vật phẩm thực sự quan trọng mà thôi.
Nhìn thấy hành động của hắn, nam chấp sự hơi ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay mở ra xem thử.
Lập tức, đôi mắt hắn sáng rực lên bởi hiện ngay trước mặt là số lượng lớn nội đan linh thú cấp một, cấp hai, cấp ba, còn có cả nội đan linh thú cấp bốn.
Nam chấp sự đã không còn vẻ lãnh đạm, thần sắc nghi ngờ hỏi: “Tất cả chỗ nội đan này là của ngươi sao?”
Nhìn thái độ thay đổi của hắn, Võ Thiện Nhân tươi cười hớn hở bảo: “Đúng vậy, số nội đan này là đệ tử thu được khi vào Tây Nguyên làm nhiệm vụ.”
Nghe vậy, nam chấp sự càng tỏ vẻ kinh ngạc hơn, liền đánh giá kỹ lưỡng lại Võ Thiện Nhân một lượt, nhưng rốt cuộc cũng không nhìn ra điểm nào bất thường.
Nhìn đống nội đan lấp lánh đủ loại màu sắc, nam chấp sự liền gật đầu bảo: “Ngươi đợi một chút để ta kiểm tra.”
Chưa đến một tuần trà, nam chấp sự đã phân biệt cụ thể số lượng và cấp bậc nội đan linh thú.
Hắn tính toán một chút liền báo giá: “Tổng cộng có hai ngàn bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862342/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.