Đúng lúc đó, bỗng có một tiếng quát đột ngột vang lên: “Các ngươi không lo tu luyện, tập trung ở đây làm gì vậy hả?”
Theo đó, mọi người đảo mắt nhìn liền bắt gặp hai người Đỗ Quang và An Bình đang bước tới.
Đỗ Quang và An Bình hiện có tu vi Tướng Cấp hậu kỳ, phụ trách mọi công vụ trên Hưng Yên Phong nên không một ai muốn trêu chọc vào bọn họ.
Trông sắc diện khó coi của hai người, đám môn sinh vội vã lảng tránh một khoảng xa.
Đến gần, thông qua tình huống trước mắt, Đỗ Quang cau mày, liếc nhìn Võ Thiện Nhân tức giận nói: “Thánh Viện có quy định ngoại trừ khu vực đấu trường, tất cả môn sinh không được phép đấu pháp.
Vậy mà các ngươi dám vi phạm? Muốn làm phản à?”
Võ Thiện Nhân tuy đang rất tức giận nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, hừ lạnh một tiếng, thuận tay quăng bừa gã Nhân Vực cấp mười bốn ra xa.
Cơ thể gã Nhân Vực cấp mười bốn lăn lông lốc mấy vòng, ngay cổ họng hằn năm vệt tay đỏ hỏn, không nhịn được cứ ôm cổ ho sặc sụa.
Lát lâu sau, khi đã hồi tỉnh, gã liền chạy đến trước mặt Đỗ Quang, An Bình tố cáo: “Bẩm báo hai vị sư huynh.
Kẻ này ngông cuồng ngạo mạn, không coi quy củ của Thánh Viện ra gì.
Chính hắn đã ra tay đánh đập mọi người.
Mong sư huynh xử phạt thật nặng để làm gương.”
Lúc này, Thích Thật Thà liền chạy đến đứng bên cạnh Võ Thiện Nhân, tức giận nói: “Không đúng! Chính đám người Phục Minh Hội cố tình gây chuyện trước.
Vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862353/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.