Về những thắc mắc trên, Võ Thiện Nhân chỉ suy nghĩ lướt qua một chút rồi thôi.
Lần này gặp nạn không chết mà còn nhân cơ hội đột phá Tướng Cấp sơ kỳ, lại cộng thêm chuyện tu luyện thành công Hàng Long Biến Thân Quyết, đủ khiến cho hắn cười không khép được miệng trong ba ngày ba đêm.
Đi qua lượn lại vài vòng, nhìn đằng trước, ngó đằng sau, ngắm ngắm nghía nghía rất lâu.
Càng nhìn Võ Thiện Nhân lại càng cảm thấy bộ dạng khi long biến này của mình quả thực rất oai phong, rất có khí phách.
Hắn ngoác miệng cười đắc ý, lên giọng tự sướng, tranh thủ “thẩm du” tinh thần: “Ài…! Ta là người đơn thuần chất phác, trước nay vẫn yêu thích một cuộc sống giản dị, không phô trương.
Đáng tiếc là ta quá ưu tú, thiên tư trác tuyệt, phong độ uy vũ bất phàm, sớm hay muộn thì cũng sẽ dương danh thiên hạ mà thôi.
Lão trưởng làng Vũ Đại nói rất đúng, Võ Thiện Nhân ta chính là rồng trong loài người.
Hôm nay câu nói này đã ứng nghiệm rồi a! Ha ha…”
Đúng lúc này, giọng lão Kim bỗng truyền âm nói: “Chúc mừng nhóc con đột phá thành công vào Tướng Cấp sơ kỳ.
Đây chắc là Hàng Long Biến Thân Quyết? Nhóc con đã tu luyện thành công sao?”
Thấy lão xuất hiện, Võ Thiện Nhân tươi cười hớn hở, nhanh chóng khoe khoang: “Ông ngoại, ông thấy cháu của mình có oai phong hay không? Hắc hắc…”
Sau đó, Võ Thiện Nhân thuật lại vắn tắt sự tình vừa trải qua.
Nghe xong, lão Kim thở dài một hơi, mắng bảo: “Hừ! Ta đã cảnh báo khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862373/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.