Đúng lúc này, bỗng thấy từ chân trời xuất hiện một đốm sáng, chỉ trong nháy mắt đã bay lại gần, hoá thành một hoàng sam nam tử, thú vị nhất là chiếc mũi trên mặt đỏ như một trái cà chua.
Hai người Tuấn Anh trưởng lão và Phi Yến trưởng lão vội vàng cung kính hành lễ: “Chúng thuộc hạ bái kiến đại trưởng lão.”
Vừa xuất hiện, Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão đã đảo mắt quan sát rất kỹ đầu Hoàng Kim Cự Long, bật cười ha hả bảo: “Quả nhiên là Hoàng Kim Cự Long.
Chỉ là một đầu linh thú cấp tám mà dám tác oai tác quái trong phạm vi cai quản của Thánh Viện ta.
Hôm nay ngươi nhất định phải chết.
Để ta tiễn ngươi một đoạn.”
Lê Châu đại trưởng lão vốn giữ im lặng từ đầu đến giờ bỗng cất tiếng can ngăn: “Tam sư huynh, chớ nên nóng vội! Hoàng Kim Cự Long ẩn mình trong khu vực này hẳn phải có nguyên nhân sâu xa, không nên khinh thường.
Chi bằng chúng ta hỏi rõ ràng rồi ra tay cũng không muộn.”
Nghe cuộc đối thoại đang diễn ra trên không, Võ Thiện Nhân cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng đập, cố gắng đè nén hơi thở đến mức thấp nhất, ngay chính bản thân cũng không cách nào nhận ra.
Bên trong đan điền, mầm mống linh phách vẫn liên tục truyền tín hiệu, nhưng trong tình huống này thì Võ Thiện Nhân đành phớt lờ bỏ qua.
Đột nhiên, cái miệng đỏ lòm của Hoàng Kim Cự Long động đậy, phát ra âm thanh ồm ồm của nhân loại: “Các ngươi muốn làm gì? Chủ nhân của ta chính là Vô Cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862388/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.