Quả nhiên không hổ danh là linh bảo trung đẳng, khả năng phòng ngự cực kỳ cường đại.
Mặc kệ đám Huyễn Dực Giáp Trùng có hành động gì, vòng sáng màu xanh vẫn không mảy may suy chuyển.
Không ngờ chiếc vòng tay linh bảo của Vũ Hà Kiều My lại lợi hại đến như vậy.
Võ Thiện Nhân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Đứng bên trong vòng sáng, hắn nhảy nhót, khua tay múa chân, cười ha hả: “Lũ côn trùng khốn kiếp! Có giỏi thì bay vào đây cùng ta đại chiến ba trăm hiệp.
Ha ha…”
Đúng lúc đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét thất thanh, Võ Thiện Nhân ngó qua kẽ hở nhìn ra bỗng thấy một bóng người đang chật vật chạy trối chết.
Phía sau hắn có gần chục đầu Huyễn Dực Giáp Trùng không ngừng truy đuổi.
Người kia cũng đã nhận ra tình huống bên này, nhìn thấy màn sáng có thể ngăn cản đám Huyễn Dực Giáp Trùng, thần sắc kích động vội vàng la lớn.
“Vị huynh đệ này, mau cứu ta với!”
Võ Thiện Nhân nheo mắt quan sát, mãi một lúc mới nhìn ra diện mạo đối phương, không ngờ chính là Trần Công Minh, thủ lĩnh của đội quân môn sinh từng vây bắt Hàn Ngọc Lộc Vương.
Hắn khẽ giật mình, trong đầu chợt nghĩ đến cảnh tượng ba thi thể gặp mấy ngày trước.
Ban nãy Võ Thiện Nhân chạy thục mạng nên nào có thời gian để ý đến mặt mũi đám người kia.
Hắn còn ngây thơ đoán bảo: “Ủa! Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng giống như ta, xui xẻo bị đám Huyễn Dực Giáp Trùng đuổi bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862410/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.