Cách đó không xa, bỗng có hai vị khách không mời mà đến, là hai con Huyễn Dực Giáp Trùng, linh thú cấp ba, một khi trưởng thành thì thực lực ngang ngửa với Nhân Vực đỉnh phong.
Tuy nhiên dựa vào hơi thở thì Võ Thiện Nhân dễ dàng nhận định hai đầu Huyễn Dực Giáp Trùng này vẫn còn là ấu thú.
Thực lực rơi vào khoảng Nhân Vực cấp mười mười hai, mười ba mà thôi.
Căn cứ vào ba động của linh khí, Võ Thiện Nhân đã xác định được hai con Huyễn Dực Giáp Trùng đang bay về phía mình.
Hắn nhảy phốc lên một cây đại thụ, ẩn mình vào trong đám lá rồi thò đầu nhìn ra.
Chỉ thấy cách mấy chục trượng, có hai cặp mắt đỏ ngầu như bốn ngọn lửa rực sáng trong đêm.
Trong lòng Võ Thiện Nhân suy đoán: “Đáng chết! Huyễn Dực Giáp Trùng là linh thú chuyên ăn thịt.
Có lẽ mùi máu tanh của Tiểu Hắc Cẩu đã dẫn dụ bọn chúng đến đây.”
Huyễn Dực Giáp Trùng thân hình to lớn, tròn vo như một cái trống, bên trên lưng mọc ra bốn cánh mỏng, rất giống một con bọ hung khổng lồ.
Võ Thiện Nhân quan sát hai con Huyễn Dực Giáp Trùng rất chăm chú, trong đầu toan tính: “Nội đan của linh thú cấp ba có giá trị khoảng ba đến bốn trăm linh thạch.
Hai con Huyễn Dực Giáp Trùng này chỉ là ấu thú, không lẽ nào Võ Thiện Nhân ta lại phải bỏ trốn.
Bọn chúng chưa khai mở linh trí nên đầu óc ngu độn, nếu vận dụng linh hoạt các kỹ năng chiến đấu, ta nhất định có cơ hội diệt sát.”
Lúc này, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862421/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.