Ngay sau tiếng hét của tên thủ lĩnh, một tiếng nổ lớn vang lên.
“Uỳnh.”
Cát bay đá chạy.
Bụi tung mù mịt.
Đứng gần Hàn Ngọc Lộc Vương, một số môn sinh không kịp phòng ngự, bị luồng sáng đánh thẳng lên người khiến thân thể bọn họ như diều đứt dây văng tít ra xa, miệng hộc từng búng máu tơi.
Hàn Ngọc Lộc Vương hai mắt long lên sòng sọc, toàn thân phát ra một cỗ hơi thở bá đạo, không sai biệt so với bá khí của Tướng Cấp sơ kỳ.
Đám môn sinh bị cảnh tượng trên chấn nhiếp, vội vã lui về phía sau.
Không ít kẻ trong đầu còn có tư tưởng bỏ cuộc.
Tên thủ lĩnh Nhân Vực đỉnh phong thấy vậy thì tức giận quát: “Lũ ngu ngốc này.
Các ngươi mau giữ chân nó.
Ta cần thời gian thi triển linh thuật.
Để nó chạy thoát ta sẽ phế tất cả các ngươi.”
Danh khí của hắn trong đám người là rất lớn.
Vì vậy, mọi người đành cắn răng xông lên, tiếp tục vây khốn Hàn Ngọc Lộc Vương.
Chứng kiến sự cường hãn của Hàn Ngọc Lộc Vương, Võ Thiện Nhân chợt động: “Hàn Ngọc Lộc Vương thực lực sánh ngang với Tướng Cấp sơ kỳ.
Nếu ta có thể thu phục nó làm thú cưỡi thì hay biết mất.
Nghe nói trên Vạn Thú Phong có linh thuật chuyên thuần hoá linh thú.
Sau này nếu có cơ hội ta cũng nên tìm hiểu một phen.”
Võ Thiện Nhân vừa mới nghĩ đến đó, đã thấy bên kia có thêm mấy môn sinh bị đánh văng ra ngoài.
Đội ngũ nhanh chóng bị xáo trộn, xem tình huống thì khó mà giữ chân Hàn Ngọc Lộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862478/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.