Nhưng chẳng để Võ Thiện Nhân có thời gian tự đắc, lão Kim bỗng truyền âm dội ngay một gáo nước lạnh: “Nhóc con kinh nghiệm quá non.
Chỉ với một con linh thú cấp một mà khiến ngươi phải tấn công đến hai lần.
Nếu như sức phòng ngự của con Trư Diện Miêu này đủ lớn để chống chịu lần đầu, chẳng phải nó sẽ quay lại cắn trả ư? Ta nói cho ngươi biết, trong Tây Nguyên này nhất định sẽ tồn tại một vài loài linh thú có khả năng tự bạo thân thể.
Vì vậy nếu trong một chiêu ngươi không thể giải quyết, rất có thể sẽ bị nó phản đòn, dẫn đến cảnh đồng quy vu tận.”
Võ Thiện Nhân vốn tưởng mình ra tay đã là hoàn hảo, không ngờ bị lão Kim mắng cho một trận, liền viện lý do bĩu môi đáp: “Đó là do ta chưa thành thạo.
Lần sau nhất định sẽ một phát ăn ngay.”
Ngừng một lát, hắn liền bảo: “Mà này lão ca.
Ngươi đừng quên giao ước giữa hai chúng ta đó.”
Số là khi ở Hưng Yên Phong, trong lúc Võ Thiện Nhân dùng dằng không quyết có nên đi vào Tây Nguyên hay không, lão Kim đành phải xuất chiêu, nói rằng nếu chẳng may hắn gặp nguy hiểm thì lão sẽ xuất thủ giải nguy.
Tuy lão Kim hiện chỉ là một tàn hồn nhưng xét về bản lĩnh thì nhất định ngay cả đám người trưởng lão nội viện cũng không thể sánh bằng.
Cũng nhờ đó mà Võ Thiện Nhân mới có can đảm xông vào Tây Nguyên thí luyện.
Nghe Võ Thiện Nhân nhắc lại chuyện này, lão Kim cười khổ, đáp: “Thằng nhóc thối! Già đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862481/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.