Nghe Võ Thiện Nhân trả giá kiểu kỳ cục, gã chủ tiệm trố mắt bảo: “Ngươi có bị ấm đầu không đấy hả?”
Võ Thiện Nhân không thèm đáp, chỉ nhìn hắn cười cười, điệu bộ trông rất gợi đòn.
Gã chủ tiệm âm thầm chửi đổng. Hôm nay vốn tưởng gặp hai con dê béo, ai dè nói đến khô cuống họng cả nửa ngày vẫn chưa nhận được xu nào vào túi, trong lòng buồn bực vô cùng.
Suy nghĩ một lát, hắn đành hậm hực bảo: “Hừ! Năm ngàn linh thạch thì năm ngàn. Hai ngươi lấy rồi mang đi cho khuất mắt ta. Nếu không phải ta đang cần linh thạch thì đừng mong có giá đó.”
Lúc này, Võ Thiện Nhân cười hề hề nói: “Không thành vấn đề. Tiền trao cháo múc.”
Cuối cùng, Thích Thật Thà lấy hầu bao, thành công mua ba khoả Tu Luyện Châu với mức giá một vạn năm trăm linh thạch.
Rời khỏi cửa tiệm, đi một đoạn, Thích Thật Thà quay sang nhìn Võ Thiện Nhân, bộ dạng phấn khích nói: “Người anh em quả nhiên có bản lĩnh nha. Nhìn bộ mặt khó coi của tên chủ quán lúc nhận tiền là ta lại không nhịn được cười. Ha ha…”
Võ Thiện Nhân khịt khịt mũi vài cái, vênh mặt đắc ý: “Trước mặt ta mà muốn giở trò sao? Hắn còn non và xanh lắm. Hắc hắc…”
Nghe đáp, Thích Thật Thà nghi hoặc hỏi: “Tại sao ngươi biết chuyện hắn lừa gạt chúng ta?”
Võ Thiện Nhân thấy vẻ mặt háo hức của Thích Thật Thà, liền bày ra bộ dáng của cao nhân đắc đạo, nói: “Vừa rồi chỉ là một trò tâm lý chiến nho nhỏ thôi. Giống như cùng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862488/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.