Võ Thiện Nhân không nhanh không chậm, theo phương pháp nghiên cứu trước đó, điều động phân chia một vạn loại nguyên liệu thành mười tổ hợp, mỗi tổ hợp lại thành mười nhóm nhỏ.
Hắn tiến đến nhóm đầu tiên, quét tinh thần xem xét kỹ càng một lượt.
Đầu tiên là một nửa quả hồ lô màu vàng, to bằng bắp chân, trên bề mặt tản mác ra từng tia sắc lạnh kinh người.
Mục quang Võ Thiện Nhân loé sáng, đưa tay điểm vài cái, tức thì quả hồ lô bỗng phát sinh biến hoá, trở thành một khối đá màu đỏ.
“Diêm Thạch, thuộc tính hoả, ở sâu trong lòng núi lửa. Ban đầu vốn chỉ là dung nham, sau trăm năm mới kết tinh thành hình khối. Đem làm chất phụ trợ cho linh bảo sẽ gia tăng thuộc tính công kích. Muốn đánh lừa ta sao? Hà hà…” Võ Thiện Nhân mỉm cười tự đắc.
Theo phương pháp đặc thù có ghi chép trong Hạ quyển Linh Bảo, Võ Thiện Nhân liền nhanh chóng khắc ấn ký lên trên khối đá.
“Diêm Thạch.”
Ngay tức thì, khối đá rực sáng, giống như một con chim nhỏ, lao thẳng đến Võ Thiện Nhân, dung nhập vào cơ thể.
Ở bên ngoài, khối cầu thuỷ tinh cũng sáng lên một chút.
Nói thì chậm nhưng thực tế rất nhanh. Chưa đến mấy nhịp thở đã hoàn tất, nói là hành vân lưu thuỷ cũng không có gì quá đáng. Để làm được điều này yêu cầu mức độ cực kỳ cao, thậm chí đến ngay cả một số Hạ Linh Bảo Sư cũng khó mà thực hiện.
Khởi đầu thuận lợi, Võ Thiện Nhân mang theo tâm trạng hưng phấn lại tiếp tục chuyển sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/1862551/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.