Nhìn ánh mắt láo liên của Tiểu Thử, Võ Thiện Nhân đoán rằng trong đầu nó chắc hẳn đang nghĩ về sự tình giữa mình và Như Ý, Cát Tường lúc ở thạch động.
Nó mà lỡ miệng khui ra chuyện của mình thì thực là xấu hổ! Võ Thiện Nhân vội ho khan vài tiếng, nghiêm giọng cảnh cáo: “Khụ khụ… Tiểu Thử à, đệ chớ có ăn nói bậy bạ! Cẩn thận ta cắt lưỡi đệ xuống đó!”
Tiểu Thử co rụt cổ, đang định mở miệng cự cãi thì bỗng ngoài cửa thấp thoáng một thân hình mảnh mai thục nữ.
Mọi người đồng loạt quay ra nhìn liền thấy Thanh Tú rảo bước tiến vào.
Vừa nhìn thấy Võ Thiện Nhân, Thanh Tú vui mừng cất tiếng: “Thiện Nhân ca ca!”
Tiểu Thử nhanh chóng phóng tới nhảy lên vai Thanh Tú, cái miệng ngoác rộng, mách bảo: “Tiểu muội, mau lại đây mà xem Lão Đại ăn hiếp ta nè!”
Võ Thiện Nhân trừng mắt với nó, rồi tươi cười hớn hở, bổn cũ soạn lại: “Thanh Tú! Mau lại đây để ca ca ôm một cái thân mật nào!”
Thanh Tú đỏ mặt, sau khi hoàn thành xong “thủ tục chào hỏi” liền nắm lấy cánh tay Võ Thiện Nhân, lo lắng hỏi: “Thương thế của ca ca còn đau nữa không?”
Võ Thiện Nhân cười ha hả: “Ha ha… Chút đau đớn nho nhỏ không làm gì được ca ca của muội đâu!”
Trò chuyện dăm ba câu, Thanh Tú bèn nói: “Nghe tin ca xuất quan nên sư phụ kêu muội tới gọi ca qua bên đó hỏi chuyện.
Hi hi…”
Võ Thiện Nhân lấy làm lạ: “Sư phụ của muội là ai? Vì sao lại muốn gặp ta?”
Tiểu Thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/196657/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.