Nghe hắn nói xong, lão Kim mắng yêu bảo: “Thằng nhóc con như ngươi thì làm được trò trống gì?”
Võ Thiện Nhân siết chặt tay, cứng cỏi nói: “Chỉ cần có thêm thời gian, nhất định cháu sẽ làm được!”
Hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy, lão Kim bật cười ha hả, sau đó chợt chuyển sang vấn đề khác: “Theo ta phỏng đoán, Vô Cực Tông nhiều khả năng chính là một phân nhánh Ma Tông đặt tại Đông Hoà Tinh.
Chỉ là không rõ bọn chúng lần mò vào Thần Châu có mục đích gì?”
Mặc dù không khai thác được nhiều thông tin từ Anh Khoa nhưng với nhãn quan sắc bén của mình thì lão Kim chẳng mấy khó khăn để nhìn ra chân tướng sự việc.
Nhắc tới Vô Cực Tông, Võ Thiện Nhân liền nhớ đến Hoàng Kim Cự Long và đạo thần hồn của Vô Cực Tà Quân bên trong Tây Nguyên.
Bỗng sắc mặt hắn chợt trở nên giận dữ, nói: “Cháu nghe lão già đó nhắc tới Song Thần Độc Sát, động chủ Độc Xà Động.
Bọn chúng chắc chắn là đôi cẩu nam nữ từng truy sát cháu bên ngoài đất Thần Châu.”
Nghĩ lại tình huống sinh tử năm ấy mà Võ Thiện Nhân toàn thân lạnh lẽo.
Nếu không phải hắn may mắn xuyên qua được kết giới thì giờ phút này có lẽ xanh cỏ rồi!
Nhắc mới nhớ, người phá huỷ Ngũ Hành Trận năm xưa không ai khác chính là Anh Khoa.
Vì lẽ đó mà khiến cho Võ Thiện Nhân bị truyền tống ra ngoài Thánh Viện, sau cùng phiêu bạt tới đất Thần Châu.
Chẳng ngờ sau tất cả thì bản thân lão lại bỏ mạng dưới bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/196659/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.