Ai ngờ, hắn vừa nói xong thì huynh muội Phan gia sắc mặt biến hoá, trong ánh mắt loé lên sắc thái kỳ lạ.
Võ Thiện Nhân vội ho mấy tiếng, nhấp giọng giải thích: “À à… Hai người chớ hiểu lầm! Đây là tục lệ chào hỏi quê nhà của ta! Riêng ta là người rất thuần khiết đó!”
Văn Khánh và Thanh Tú tròn mắt ngạc nhiên, biểu cảm trên mặt hiện lên ba chữ: “Ta không tin!”
Trong tình huống ấy, Tiểu Thử đang nằm yên trên vai Võ Thiện Nhân bỗng kêu chít chít mấy tiếng: “Tiểu cô nương đã gọi Lão Đại là ca ca, vậy thì cũng phải gọi ta là nhị ca!”
Thanh Tú đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa Tử Sắc Mao Thử và Võ Thiện Nhân rất gần gũi, gắn bó mật thiết cùng nhau.
Vì vậy, nếu có thể đồng thời kết giao với cả hai sẽ là chuyện hết sức đáng mừng!
Trái ngược với vẻ thẹn thùng ban nãy, lúc này Thanh Tú vui vẻ nói: “Nhị ca!”
Tiểu Thử hí hửng nói: “Muội muội ngoan quá! Mau ôm ta một cái đi!”
Chưa nói hết câu, thân hình nó đã từ trên vai Võ Thiện Nhân phóng vụt vào trong lòng Thanh Tú.
Vẻ bề ngoài của Tiểu Thử quả thực vô cùng đáng yêu nên Thanh Tú không hề phòng bị, hai tay ôm chặt lấy nó rồi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt.
Thần sắc Tiểu Thử khoan khoái hưởng thụ, cái đầu cố tình dụi dụi vào bộ ngực đầy đặn, dùng ánh mắt gợi đòn bắn về phía Võ Thiện Nhân giống như ngầm khiêu khích: “Lão Đại à, huynh cùi bắp quá đê! Thấy đệ có lợi hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/196677/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.