Trong lòng Võ Thiện Nhân chợt động: “Hoá ra cái tên Hồng Diễm có liên quan đến vị sư tổ của Vạn Hoa Cung.
Nhưng sao nghe giọng điệu của bà ta khi nhắc tới sư tổ có điểm gì đó không đúng lắm!”
Hồng Diễm không để ý đến biểu hiện của Võ Thiện Nhân, tiếp tục dòng hồi tưởng về quá khứ: “Bước vào con đường Linh Giả, ta mới ngộ ra cái chết của cha chẳng phải do yêu quái nào gây nên, nhất định là ông bị người khác dùng thủ đoạn tàn độc hại chết.
Vì để truy tìm sự thực, ta dốc lòng quyết tâm tu luyện, nhờ đó tu vi ngày càng tiến bộ.
Chưa đến trăm năm ta đã thành công đột phá Thánh Cấp sơ kỳ.
Lúc ấy, ta bèn ra ngoài một chuyến, quay về làng cũ để tiến hành điều tra.
Đáng tiếc, khi quay trở lại thì tất cả chỉ còn một đống hoang tàn, đổ nát.
Sự tàn nhẫn của thời gian đã xoá sạch tất cả, rốt cuộc không cách nào lần ra manh mối.”
Càng nghe, Võ Thiện Nhân càng cảm thấy ngạc nhiên.
Hắn thầm nghĩ Hồng Diễm vì cái chết của cha mẹ mà một lòng tu đạo, xem ra cũng là một người con có hiếu, chẳng hiểu tại sao sau này lại trở nên máu lạnh vô tình?
Bên tai lại nghe Hồng Diễm kể: “Ta vô cùng thất vọng và chán nản, đang định bỏ cuộc tại đây thì bất chợt một ngày nọ phát hiện Hồng Đào mang về mấy gã nam nhân lạ mặt, sau đó đưa vào mật thất Trường Sinh Điện rồi không thấy ai trở ra.
Trong lòng ta khi ấy dâng lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/196683/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.