Đứng ở mũi thuyền, Võ Thiện Nhân trong lòng phấn kích vô cùng.
Quả nhiên ông trời có mắt! Hắn đang đau đầu lo tìm cách thoát thân thì bỗng dưng lòi ra đám người Hòn Dầu Thất Hiệp giúp mình đối phó với Hồng Diễm.
Tử Sắc Mao Thử lúc này hoàn toàn che giấu khí tức, thu mình ngoan ngoãn nằm trên vai của Võ Thiện Nhân.
Chứng kiến trận chiến kịch liệt giữa đôi bên, dĩ nhiên là Võ Thiện Nhân phải cổ vũ nhiệt tình cho bọn Hòn Dầu Thất Hiệp rồi.
Hắn kích động vỗ đùi một cái: “Đánh hay lắm! Giết con mụ thối cho ta! Giết mạnh lên! Chém chết mụ đi!”
Cơ mà nói xong câu trên bỗng hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát, lông tay lông chân dựng đứng.
Hắn chưa kịp tìm hiểu căn nguyên thì chợt thấy gã đạo sĩ bị Hồng Diễm chém cụt tay vừa hét vừa múa kiếm xông tới.
“Câm miệng! Ai cho phép ngươi nguyền rủa sư huynh đệ của ta?”
Trông bộ dáng đối phương hung hăng, dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Võ Thiện Nhân kinh hãi thất sắc: “Con bà nó! Hắn nổi điên gì vậy? Rõ ràng ta đang cổ vũ cho người phe hắn mà?”
Võ Thiện Nhân mồ hôi tuôn ra như suối, cuống cuồng la toáng lên: “Đại hiệp cụt tay, xin hãy nghe vãn bối giải thích!”
Nghe bốn chữ “đại hiệp cụt tay”, Cù Minh Khang lại tưởng là Võ Thiện Nhân cố tình chế nhạo mình, nộ khí càng hung tợn: “Tiểu tử, đi chết đi!”
Bá khí Thánh Cấp sơ kỳ phóng xuất tạo thành một cỗ uy áp cường đại khoá chặt lấy thân thể Võ Thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/196689/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.