Đứng một bên quan sát, Võ Thiện Nhân biết rằng hai nàng đang thông qua tiếng đàn phối hợp thi triển một bộ linh thuật tuyệt đối cường đại.
Chỉ thấy linh lực hùng hậu theo đầu ngón tay trắng muốt điểm tới, âm thanh vừa vang lên lập tức biến hoá thành công kích dưới dạng sóng âm, mang theo năng lượng thuộc tính trực tiếp lao thẳng đến vị trí mà Hồng Diễm đang ngồi.
Tình huống đột nhiên biến hoá khiến cho Hồng Diễm có chút giật mình: “Hai con nha đầu ngươi quả nhiên đã phá giải được phong ấn!”
Mặc dù bị tập kích bất ngờ nhưng bà ta không hề rối loạn, chân linh khí từ đan điền ầm ầm bạo phát, tiện tay tạo thành một tầng lớp bảo hộ che chắn trước mặt.
Chẳng rõ vì sao mà khi nhìn vào mắt Hồng Diễm, trong lòng Võ Thiện Nhân lại cảm thấy hoảng hốt.
Giống như là đối phương đã sớm đoán biết trước màn kịch này.
Hắn nhìn qua, thấy Như Ý, Cát Tường sóng vai nhau, giống như đôi tiên nữ giáng phàm, mái tóc dài đen nhánh không gió mà tung bay, càng tôn thêm phần diễm lệ.
Trong không gian vang lên hồi âm thanh réo rắt.
Như Ý thủ pháp biến hoá, những ngón tay liên tục múa trên phím đàn, nhàn nhạt mở miệng: “Thanh Long Bạo!”
Tiếng đàn trong tay nàng chợt hoá thành tiếng long ngâm.
Ngay tức thì, một cỗ năng lượng Mộc thuộc tính ào ào bạo tuôn như dung nham phun trào.
Sóng âm vốn vô hình vô sắc nhưng lúc này bỗng phát sinh biến hoá, thông qua linh lực ngưng tụ thành một đầu rồng hư ảo màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/196706/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.