Nghĩ đến tình cảnh hiện nay, Võ Thiện Nhân thở dài bất lực: “Bây giờ Hồng Diễm không có mặt nhưng chúng ta đều bị phong bế tu vi, muốn thoát khỏi e là không được rồi!”
Chưa cần nói đến gian thạch thất này, bên ngoài động phủ nhất định còn thiết lập cấm chế lợi hại, chỉ dựa vào sức lực phàm nhân thì làm sao phá vỡ được đây?
“Không lẽ cứ phải ngồi yên chờ chết?” Võ Thiện Nhân vò đầu bứt tai, nhất thời không nghĩ ra được cách nào ổn thoả.
Bỗng Như Ý nói: “Theo Như Ý quan sát, hình như Hồng Diễm vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tu vi, biểu hiện bên ngoài cho thấy hiện đang ở Thần Cấp sơ kỳ.
Nếu Như Ý và muội muội đột phá Thánh Cấp đỉnh phong, cùng nhau hợp sức thì có lẽ phong ấn sẽ vỡ.”
Võ Thiện Nhân trong lòng chợt động, bèn hỏi: “Tình hình hai nàng tu luyện đến đâu rồi?”
Cát Tường thành thật đáp: “Cát Tường và tỷ tỷ đã đạt đến Thánh Cấp hậu kỳ giai đoạn cuối, chỉ còn thiếu một chút xíu nữa là đột phá vào Thánh Cấp đỉnh phong.”
Muốn đột phá trong thời gian ngắn chỉ còn cách dùng đến ngoại lực làm đòn bẩy.
Có điều, đan điền đã bị phong toả, cho dù là linh đan diệu dược cũng không phát huy được tác dụng.
Ánh mắt Võ Thiện Nhân loé sáng, chần chờ một thoáng mới nói: “Ta có một biện pháp, nói không chừng có thể thành công thoát hiểm.”
Cát Tường vui mừng: “Tôn chủ, người hãy nói mau đi!”
Võ Thiện Nhân ngập ngừng: “Cơ mà, cách này…”
Trông thấy điệu bộ của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-dai-de/196717/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.