Trang web kia cũng không để lại phương thức liên lạc email, tìm khắp cả trang đầu, rốt cuộc ở phía dưới cùng nhất tìm được “liên lạc của chúng tôi”, sau khi click vào, thì ra là một trang để lại lời nhắn.
Nên viết thế nào đây? Cũng không thể nói quá dài, dễ dàng như vậy khiến người ta không kiên nhẫn, nhưng lại không thể nói quá ngắn, nếu không người ta sẽ cho là mình bệnh tâm thần.
Suy đi nghĩ lại, Trương Quang Bảo rốt cuộc viết xuống một câu như thế này: “Bản thân trong lúc vô tình phát hiện một lỗ hổng an ninh vô cùng nguy hiểm của quý trạm, xin liên lạc QQ188XXX, bản thân bằng lòng giải đáp.”
Chiêu này mặc dù tổn hại một chút nhưng chắc chắn có thể khiến trang web chú ý.
Thà rằng tin là có, không thể tin là không, đây là suy nghĩ của phần lớn người, huống chi lại liên quan chặt chẽ tới lợi ích của bản thân.
Chuyện vốn cho rằng mười phần chắc chín phần, nhưng tin tức phát ra ngoài vài ngày, giống như bùn trâu vào biển, bặt vô âm tín.
Có phải quá nhiều người người ta nhắn lại trang web nên chưa xem tới không? Hay là… bọn họ vốn dĩ không xem lời nhắn! Không, tốt xấu người ta cũng là trang web chính quy, có lẽ sẽ không bất cẩn như vậy.
Chờ đợi là một việc khiến cho người ta đau khổ nhất.
Mắt thấy thời gian chủ trương một tháng càng ngày càng gần, nhưng tác phẩm của mình vẫn nằm trong ổ cứng mạng lưới QQ, Trương Quang Bảo sốt ruột tức giận, chỗ răng sưng lên một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-hoa-idol/1905731/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.