“Cắn đủ chưa? Có cần đổi tay cho cô cắn thêm không?” Trương Quang Bảo cười hỏi.
Lần này, đến lượt Triệu Cảnh nhìn ngơ người, nhóc lưu manh không sao chứ, có phải tức giận rồi không, cố ý nói vậy à?
“Được rồi, khóc cũng khóc rồi, cắn cũng cắn rồi, lần này vui chưa? Nghe tôi nói, cất nỗi buồn vào đi, sống cho tốt, đừng có muốn tự sát nữa, biết chưa?” Trương Quang Bảo xoa đầu Triệu Cảnh, thương xót nói.
Lời này và hành động này sao giống dỗ con nít vậy, đáng sợ là Triệu Cảnh lại gật đầu, ừm một tiếng.
Trương Quang Bảo nghe vậy cười nói: “Ngoan.”
“Nhóc lưu manh, tại sao anh lại tốt với tôi vậy?” Vấn đề này, Triệu Cảnh đã hỏi rất nhiều lần.
Trương Quang Bảo vẫn đáp y vậy: “Vì chúng ta là bạn bè.
Bạn bè là khi cô vui vẻ sẽ là loa phát thanh của cô, khi cô không vui sẽ là nơi trút giận.
Mạng tôi khổ mới quen biết cô, dù sao mỗi lần gặp cô cũng không phải việc tốt gì, tôi quen rồi.”
Triệu Cảnh vốn đã ngừng khóc, lúc này, mũi lại cay.
Nhóc lưu manh tốt với mình quá, lần trước mình cảm, anh còn lo trước lo sau, còn có mấy ngày trước mình đùa với anh, nói mình bị cướp rồi, anh cũng vội vàng chạy đến, vẻ lo lắng đó không giả vờ được đâu.
Có thể nhìn ra anh rất quan tâm mình, hơn nữa còn không có mục đích gì.
Nếu không, lần đó mình uống say, thì khi ở chung một phòng, anh có thể làm gì đó với mình, nhưng anh không hề làm vậy.
Nhóc lưu manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-hoa-idol/347601/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.