“Đúng rồi, nhóc lưu manh, lần này khu vực thi đấu Tây Nam nhiều người như vậy, anh có tự tin tiến vào top 100 của cúp Tiểu Cường không?” Triệu Cảnh bất chợt nhớ lại chuyện này, nghiêm túc hỏi.
Trương Quang Bảo vắt chéo chân, cố làm vẻ thần bí, nói: “Cô đoán xem?”
“Ừm, tôi nghĩ chắc chắn là được.
Tôi đã nghe qua rất nhiều ca khúc đại trà, cảm thấy bài hát của anh, có chút thú vị, còn những cái khác đi, ây da, không phải tôi nói, một tên nhóc viết một bài hát gì mà Tát Mã tát tôi một cái tát, trời ạ, sau khi tôi nghe xong, nôn hết cơm ba ngày ra.
Khi đó tôi đã để lại bình luận cho anh ta, nói: Nhóc con, ngũ âm phải phát từ tim, gan, lá lách, phổi, thận, ngũ âm của cậu không ổn, tim, gan, lá lách, phổi, thận cũng không có, vậy mà dám khoe tài!”
“Ha ha...” Trương Quang Bảo cười lớn, con nhóc này buồn cười thật, cho dù người ta viết không được cũng không thể chê trách người ta vậy chứ.
Còn tim gan, lá lách, phổi, thận nữa, không có cái nào hết thì không phải quái vật sao.
Ây da, người anh em đó mà thấy được tin này, e là lập tức đâm đầu vào tàu hũ chết cho rồi.
“Nhóc lưu manh, cố lên! Tinh thần tôi, thân xác tôi đều ủng hộ cậu!” Triệu Cảnh múa máy tay chân trước mặt Trương Quang Bảo, tự tin tràn trề nói.
Trương Quang Bảo nghe vậy, mặt tái xanh.
Tinh thần ủng hộ thì thôi đi, thể xác còn ủng hộ?
Trương Quang Bảo nuốt nước bọt, khẽ nói: “Cô nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-hoa-idol/347604/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.