Nghe xong, Trương Quang Bảo nhất thời không lên tiếng.
Anh lấy một bao thuốc ra ném lên bàn, châm một điếu rồi hút mấy hơi.
“Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa.” Một lúc lâu sau, Trương Quang Bảo lên tiếng.
Lý Đức và Lương Cẩm đều sửng sốt.
Không nhắc lại nữa? Thằng ranh Lưu Quyết này chơi xấu như vậy mà lại không nhắc lại là sao?
“Anh em chơi với nhau là chuyện cả đời.
Đừng vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta.
Sau này ai cũng không được phép nhắc lại nữa.” Trương Quang Bảo nói một cách kiên quyết.
Lý Đức nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói: "Cậu nói thế nào thì cứ làm thế đấy đi!"
Trương Quang Bảo cau mày nhìn chằm chằm anh ta.
Lý Đức rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không nhắc lại nữa thì thôi.” Mặc dù Lý Đức ngang ngược, nhưng anh ta vẫn nghe theo Trương Quang Bảo.
Trong mấy người bọn họ, Trương Quang Bảo là người trẻ tuổi nhất, nhưng lại có uy thế cao nhất.
Nhưng mọi người chưa bao giờ thấy không nên là như vậy, đây không phải là chuyện có thể giải thích bằng cái “khí chất bá vương” gì đó.
Hai ba ngày sau, bầu không khí trong ký túc xá luôn khá kỳ dị.
Khi Lưu Quyết đi làm về, anh ta không thể không khoe về chuyện trong công ty, cứ như mình là ông chủ vậy.
Thi thoảng Trương Quang Bảo trò chuyện với anh ta, còn Lý Đức và Lương Cẩm thì không đoái hoài gì đến anh ta cả.
Trương Quang Bảo nhìn ra, trong lòng không rõ là cảm giác gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-hoa-idol/347609/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.