Hai ngày tiếp đó, mọi người đều tập trung chuẩn bị cho việc Nhị hoàng tử của Bắc Phiên sẽ tới, còn Đan Hoành thì phải vô cùng vất vả mới cắt đuôi được đám cung nữ và thái giám.
Khỉ! Từ ngày tin Hoàng thượng tấn phong hắn làm quý phi bị truyền ra ngoài, các phi tần đều tìm tới chỗ hắn hòng lôi kéo tình cảm, nhưng phiền toái nhất là đám cung nhân, suốt ngày nhắc nhở hắn rằng sau khi được phong làm quý phi thì mọi chuyện sẽ không giống như trước. Hôm nay Đan Hoành mượn cớ trong người khó chịu để ở một mình rồi nhảy từ cửa sổ chuồn ra ngoài.
Đan Hoành biết thị vệ trong cung có kém cỏi cũng không để hắn chuồn ra khỏi cung, vậy nên Đan Hoành đành tìm tên hỗn đản Ninh Bình nói cho ra lẽ. Đan Hoành đoán rằng, nhất định Ninh Bình đã nói gì đó trước mặt Hoàng thượng, nếu không hắn đã không xui xẻo bị tấn phong làm quý phi.
Đan Hoành đứng chờ trên hành lang dẫn tới Ngự thư phòng, hắn biết rằng đêm nào Ninh Bình cũng tớ Ngự thư phòng để báo cáo công việc với Hoàng thượng. Quả nhiên lúc sau, Đan Hoành thấy Ninh Bình đi ra, vẻ mặt tràn đầy tâm sự. Đan Hoành liền xông ra trước mặt Ninh Bình, vung chân đạp một cước vào thắt lưng Ninh Bình.
Ninh Bình thấy vậy vội đưa tay lên đỡ lấy quyền cước của Đan Hoành.
“Nương nương, sao nương nương lại ở đây?”
Ninh Bình nhìn Đan Hoành, rồi cảm thấy giữ chân Đan Hoành như vậy là không hợp lễ nên thả xuống.
“ Ta tới đây để tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-hoang-phi/1866098/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.