Ninh Bình tới tìm Hoàng đế.
Hoàng đế tới phòng ngủ của Đan Hoành, nhìn vào trong không thấy ai, mành trướng trước giường cũng chưa được mở.
Hoàng đế đi tới bên giường, mở màn lên, thấy trên giường là một ổ chăn to tướng. Hoàng đế nhẹ mỉm cười, vỗ vỗ lên ổ chăn.
“Ái phi, thân thể nàng khó chịu sao? Có muốn gọi ngự y không? Để trẫm sờ trán một chút để xem nàng có sốt không.”
Hoàng đế đợi mãi không thấy người trong chăn phản ứng, hơn nữa ái phi lại trùm chăn kín đầu, như vậy e rằng sẽ khó thở, không tốt a. Nghĩ vậy, Hoàng đế liền đưa tay kéo chăn xuống.
“Người đâu!”
Nghe tiếng Hoàng đế quát lớn, mọi người đang đứng chờ ngoài cửa phòng liền vội vã chạy vào, quỳ hết xuống đất.
Hoàng đế đưa tay chỉ về phía ổ chăn, mọi người theo hướng tay Hoàng đế nhìn vào bên trong ổ chăn, thì ra trong ổ chăn chỉ có mấy cái gối chứ không có người nào nằm trong.
“Nương nương của các ngươi đâu rồi?”
“Hoàng thượng, tối qua nương nương nói nương nương trong người mệt mỏi, nên ra lệnh không ai được bước vào phòng, kẻo quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, nếu ai dám trái lệnh sẽ bị nghiêm phạt, bởi vậy từ tối qua tới giờ chưa có ai gặp nương nương, bởi vậy chúng nô tài hoàn toàn không biết nương nương không ở trong phòng”.
“Một đám phế vật, Ninh Bình!”
“ Mau phái người của ngươi tìm kiếm, tra xét toàn bộ trong hoàng cung, đình viện, mái nhà, phòng lương thực, tất cả đều không được bỏ sót, kiểm tra xem trong cung nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-manh-hoang-phi/1866113/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.